Loading...

12 điều cấm về tâm linh đối với người Thiên Đạo

Thảo luận trong 'Các bài giảng' bắt đầu bởi anhdung61, 24/1/22.

  1. anhdung61

    anhdung61 Member

    Tham gia ngày:
    10/5/18
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Giới tính:
    Nam

    12 điều cấm về tâm linh đối với người Thiên Đạo

    Tuyệt đối không được mê tín, tại sao lại cấm mê tín, vì mê tín chỉ dành cho người vô học, ít hiểu biết về tâm linh, nên họ ngu muội, còn chúng ta đã hiểu biết thì không nên mê tín nữa. Tu Thiên Pháp mà còn mê tín là không hiểu đạo học Thiên Đạo. Giác ngộ Chân Lý cũng tức là phải giác ngộ tâm linh, chống mê tín. Tất cả các tôn giáo mê tín, mê lầm đều suy tàn, vì khi đạo hữu mê tín, sẽ mê lầm, ngu muội, tùy tiện, giáo điều, mê tín, tà thuật, đều làm suy bại chính đạo.

    Thứ nhất, là trong các cõi tâm linh, người ta có tiền thật của họ, đó là các cõi có người trên cõi cao, nên cúng vàng mã người ta không nhận, không được cúng vàng mã trong Thiên Đạo.

    Thứ hai, không cúng xác người chết, vì hồn đã lên trời, xác chết chỉ là cái vỏ cần vứt đi mà thôi.

    Thứ ba, cần hỏa táng cho sạch, xương cốt rồi cũng chỉ hóa thành bùn đất mà thôi. Người Thiên Đạo sau khi chết phải hỏa táng cho sạch, vía của linh hồn sẽ sạch hơn và linh hồn siêu thoát hơn.

    Thứ tư, là không cúng bậy kiểu bái vật giáo, có nghĩa là cúng hồn cây, hồn đất, hồn đá, thần mưa, thần lửa, thần gió... vì các loại hồn này không có ý thức cao, không phải là có tri thức, nên chúng vô thức, thường thì con người cúng chúng, là phóng hình tư tưởng vào chúng và các hóa thân con người biến thành linh vật, hóa thành có linh. Ví dụ chúng ta phóng ý niệm vào một hòn đá để trấn trạch, trừ tà… như một loại bùa.

    Thứ năm, trong Thiên Đạo trừ các loại bùa thầy đã vẽ, để trấn ma trừ quỉ, thì cấm vẽ bùa, loại bỏ tất cả các loại bùa trong nhân gian, cấm dùng, vì bùa bả là dùng tha lực và tâm ý của thầy bùa chú vào đó, trở thành linh nghiệm, vì các hóa thân và tư tưởng của thầy bùa hóa ra loại gần giống linh tinh, linh tinh là một thể hóa thân của tư tưởng, chúng tồn tại khá lâu trong cõi Akashic, tức là trường trí nhớ vũ trụ, chúng có thể mang năng lượng và có thể bị sai khiến bởi các pháp sư, khi các pháp sư vẽ bùa là dùng tha lực của mình độ cho người xin bùa. Pháp sư là người tốt thì không sao, nhưng nếu ông ta gian ác, bất nhân, tham lam thì hình tư tưởng của ông ta sẽ bám theo bùa và nhập vào thể vía của người xin bùa, từ đó làm dính mắc lượng tử tâm linh với ông ta; có thể làm méo thể vía của người xin bùa và làm dính mắc nghiệp. Tại sao thầy cứ phải nhắc các con là tự tu tự chứng, tự ngộ tự tha, thậm chí cấm dùng tha lực của thầy, của đạo sư, của đồng đạo, ai tu người ấy được; và trong một lần trước, thầy cấm học trò phát khí chữa bệnh cho người khác là cấm dính nghiệp của nhau. Người ta ăn, sống, suy nghĩ khác nhau, nên nghiệp quả không ai có thể ghánh cho ai được, đến Thượng đế cũng không ghánh nghiệp quả của chúng sinh, nên các con cấm thi triển thần thông, chữa bệnh tâm linh cho kẻ khác, ngoài gia đình mình, đặc biệt cấm dùng thần thông để kiếm tiền.

    Thứ sáu, cấm cúng kiến xin xỏ tài lộc công danh, địa vị, trừ xin sức khỏe, xin con trong đền thờ Thượng đế. Vì đền thờ là để các con kính thờ Cha Mẹ Trời, không phải là nơi xin xỏ, tránh như đạo Phật, cúng dường rồi cầu xin nọ kia làm nhiễm lậu cảnh Phật, nhiễm lậu cả tu sỹ háo lộc. Trường hợp cầu con, cầu sức khỏe một cách chân chính thì Ta và các Thần Thánh sẽ ban cho; còn gian ác, bất nhân, tâm hiểm độc… thì đừng bao giờ đến cầu xin ở đền thờ Thiên Đạo.

    Thứ bảy, cấm cúng đồ mặn trong đền thờ Thượng đế, mặc dù có cả Thần Thánh dùng đồ mặn, hay chay, nhưng Ta cấm các con cúng mặn là để tránh khí ám đồ ăn trong cảnh cao quý, nên chỉ được cúng chay, hoa quả.

    Thứ tám, dưới Thiên Phù trong đền thờ, hàng trên cùng là để tượng của Ta- Thầy khai đạo, Đại pháp chủ, bên cạnh là tượng vợ thầy, còn hai hàng hai bên nách dọc trục song song cạnh bàn thờ, để ở dưới, là thờ tượng bố mẹ ruột, bố mẹ vợ và hai con của thầy. Duy nhất trước tượng thờ Ta và vợ Ta thì các con để một trụ hương, để trầm hương, chứ không dùng hương như văn hóa phương Đông. Không dùng hương là để sạch sẽ không có bụi hương, và có quá nhiều người dâng hương, bụi khói sẽ mù mịt, làm ám khí cả cảnh đền.

    Tại sao chỉ thờ Thiên Phù trên cùng, là vì Thiên Phù tượng trưng cho Gốc sự sống của Vũ trụ- Thượng đế; sau đó mới đến thờ thầy. Tất nhiên là thầy cũng là hóa thân của Thượng đế tại trần gian thôi, nhưng không được thờ ảnh tượng thầy trên cùng. Tại sao lại phải thờ gia đình thầy, là vì họ đều là các thượng cổ Thiên Thần, các tổng lãnh Thiên Thần và tất nhiên các con biết vợ thầy là ai hóa thân xuống trần gian rồi. Gia đình thầy là gia đình cao nhất trong vũ trụ càn khôn, không có ai hơn, không có bất kỳ Thần Thánh nào cao hơn!

    Thứ chín, đến đền thờ, cấm ăn mặc lăng lố hoặc hở hang, cấm mặc váy, phải đi chân đất, cấm đội mũ nón, cấm hút thuốc lá, cấm trò chuyện, chỉ được khấn niệm, cần giữ im lặng trong cảnh đền. Vì cõi của Ta là cõi tịnh lặng, Ta không ưa cảnh hỗn độn.

    Thứ mười, Thượng đế vốn là Cha của tất cả các con trên cõi cao, số lượng thời gian các con sống với Cha Mẹ trên cõi cao là chủ yếu, giáng phàm đầu thai là rất ít, nên tu đạo là về với Cha Mẹ chính thực trên cao, cha mẹ trần chỉ là giả tạm nợ nhau một vài kiếp, nên các con tuyệt đối, khi đã hiểu đạo học rồi thì cấm được có ý sợ Thượng đế, như sợ một đấng siêu nhiên. Cha không phải là một đấng siêu nhiên đơn thuần, vì dù có thần thông tối quảng đại, đại diện cho Chân Lý vĩnh hằng, đấng sáng tạo tối cao duy nhất tạo ra các vũ trụ và nhân loại, các Thần Thánh, nhưng Cha cũng chỉ là một người thường và khi giáng trần thì cũng chỉ như một người bình thường mà thôi, có thể làm tất cả các nghề khác nhau để sinh sống. Cha có khi thường giả giáng xuống làm ăn mày ăn xin để thử lòng người và cứu người đau khổ- không ít lần như thế. Rồi đầu thai làm nguyên thủ, vua chúa, nhà bác học, văn sỹ, tu sỹ, tướng lĩnh… dày đặc! Nên các con Kính Ơn Cha là đủ và không nên sợ; các con sợ Cha Mẹ là không đúng; Cha không bao giờ dùng đạo giáo dọa nạt con cái mình; chỉ dạy dỗ làm người tốt. Dạy học về GỐC CỘI là có Cha Mẹ Linh hồn là tôn giáo; dạy làm người tốt, là tôn giáo; dạy tu luyện khí công hay khai nhãn huệ cũng là tôn giáo… Một đứa trẻ con của các con, các con dạy nó thế nào thì Cha cũng dạy các con như thế, y như thế, thờ Thượng đế như thờ tổ tiên của mình. Toàn bộ các tri thức quan trọng nhất của nhân loại là do Cha mang xuống trần gian, hoặc bắt Thần Thánh chuyển xuống để làm nhân loại tiến hóa, cũng y như các con dạy con của mình vậy, không khác.

    Thiên Đạo lần này, khác các tôn giáo trước, Ta đã giáng phàm dạy đạo các lần trước, khác là dạy tổ chức xã hội Cộng sản Thần Thánh để trừ khử đau khổ cho loài người, nên các con giác ngộ đạo, phải biết trước nhất về mặt xã hội là phải tịnh hóa địa cầu, tịnh hóa nhân loại để không còn đau khổ; gọi là HOẰNG DƯƠNG CHÍNH PHÁP THIÊN ĐẠO, LẬP ĐẠI ĐỒNG THÁNH ĐỨC. Ta là đấng Cứu Thế thời mới- thời Bảo Bình, không có ai có thể thay Ta được. Đó là nói về Chính Pháp, tu đạo phải biết Chính Pháp là gì.

    Thiên Đạo Ta dành cho Thánh Đức hàng trăm vạn năm. Sau này, Chính pháp được phổ, được tôn trọng, muốn kính Ta thì cứ dựng Thiên phù lên. Phải thờ Thượng đế. Muôn năm phải thế.

    Thứ mười một về cấm tâm linh là: Cấm xem bói toán, xem bói toán chỗ khác thì được, nhưng trong Thiên Đạo cấm hành nghề bói toán và nghề thầy cúng. Chỉ có thầy lễ trong đền thờ, thầy dạy đạo- đạo sư dạy đạo thôi, nhưng cũng cấm xem bói; vì cấm mê tín nên các con phải hiểu xem bói toán làm người ta lu mờ ý chí, tùy tiện giăng mắc làm theo số phận đã có sẵn, trong khi chúng ta xuống trần gian là để trải nghiệm học hỏi, tu đức đức năng thắng số, nếu mê tín bói toán sẽ dẫn đến sa đà về huyền học, làm con người tùy tiện, thích trổ tài thần thông. Khi tu Thiên Pháp đến trình độ khai nhãn huệ là có thể xem bói. Nếu khi nào trong Thiên Đạo có rất nhiều người làm nghề xem bói, thì đó là điềm suy đạo, mạt pháp!

    Thứ mười hai: Đến nhà người khác, không thắp hương hay cúng kiến Thượng đế trên bàn thờ gia đình họ, là vì Thiên Phù có Gốc Bản mệnh của mình, người nào thờ thì thờ Thiên Phù nhà đó. Nếu bàn thờ có phủ vải đỏ bên ngoài thì cấm tự tiện mở bàn thờ xem có cái gì, cấm tò mò.

    Đó là 12 điều cấm về tâm linh đối với người Thiên Đạo. Tuy nhiên Ta còn có một số điều cấm tâm linh khác ở các chương khác nữa.

    Khi phạm các điều cấm quan trọng nhất, Thần Thánh sẽ trục hồn các con về Thiên giới vào ban đêm để giáo dạy, trấn áp, để các con sợ; nếu tái phạm thì giáng phạt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/1/22

Chia sẻ trang này