Người xưa có câu: "Trời gây nghiệp thì còn có thể sống Tự mình gây nghiệp thì không thể sống" Ý là Trời luôn công bình vô tư, dựa vào Phúc nghiệp nhân quả mà gieo nghiệp đến để cho người phải trả, cho hưởng phúc lộc thọ cũng vì quả lành tích góp tiền căn kiếp. Đó chính là dựa vào Luật tự nhiên, quy luật vũ trụ mà vận hành gieo giáng. Cũng là sự công bằng tuyệt đối của Luật Trời vậy ! Đó là tấm lòng của Đại Ngã chí công vô tư nhưng hết sức tinh tế chí tình, là tấm lòng của Cha, Mẹ với con thơ ! Cho nên Trời gây nghiệp là để tạo điều kiện cho Linh hồn tiến hoá, vượt qua được thử thách của Trời gieo ấy là học được bài học quý, ấy là linh hồn được tiến hoá. Để tiến tiếp trên nẻo giác vô tận không bao giờ ngưng nghỉ này. Bởi Trời có cả một bộ máy khổng lồ hết suc tinh vi vận hành theo Thiên Đạo cân đo công quả, nghiệp đời vay trả không thể có sai lệch đối với từng con người trong từng giây từng sát na, Do vậy không thể có sự bất công hay lệch lạc ở đây. Mỗi người nếu đã vượt qua bài học riêng mà Trời dành cho mình, chỉ một mình mình, kiếp sau không cần phải học lại một bài học tương tự. Điều đó là lãng phí và vô nghĩa. Xã hội loài người đã trải qua hàng ngàn năm tăm tối, có rất nhiều linh hồn chậm tiến cứ học đi học lại những bài học đã biết trong mỗi lần tái sinh. Còn người người tự gây nghiệp là sao? Sao lại không thể sống? Đó là vì dùng cái tiểu ngã, dùng cái trí phàm, cái cục bộ chưa toàn thể, chưa hiểu quy luật tự nhiên, chưa vượt nhân quả luân hồi mà đã tự cho minh như Ông Trời đòi gieo giáng phúc nghiệp ! Đó là tự gây nghiệp cho chính mình là vậy? Anh gieo bao nhiêu anh sẽ nhận lại gấp đôi cái nhân mình tạo. Đó là nhân quả quy định, luật Trời. Gây nghiệp cho chính mình là luôn tự tạo đau khổ, tự tranh đấu trong nội tâm, dẫn tới Tâm không an, Trí không định. Rồi phóng chiếu tư tưởng đó ra xung quanh gây bẩn nhiễm cả trường xung động sinh hoá, ảnh hưởng xấu đến các thực thể xung quanh, gây đau khổ cho xã hội, bạn bè, chồng, vợ, anh em, con cái! Bài học đau khổ luôn phải có nhưng chỉ dành cho những linh hồn còn non trẻ, những linh hồn mới hình thành từ hồn thú để sang hồn người. Phải trải qua rất rất nhiều kiếp học hỏi lần lần, mở trí lần lần, quá trình đó là sự đấu tranh đau khổ của nội tại. Nhưng đến thời này bài học tiến hoá đau khổ vì đấu tranh kiểu đó không còn phù hợp với đa số linh hồn người còn muốn ở trên Trái đất này. Vì sao? Vì trái đất đã thăng lên một tầng mới, đã đến một giai đoạn hợp nhất, không thể còn đấu tranh , không thể còn tư duy nhị nguyên đau khổ của Hạ Trí. Trái đất mới của thời kỳ mới là sự hợp nhất, một thời của Tiên Phật xuống thế trong xác người thì chỉ còn hạnh phúc, an lạc. Còn những linh hồn cố chấp gây nghiệp rồi cứ muốn trải nghiệm những bài học đã trải đi trải lại đã hàng ngàn năm, trải qua rất nhiều ở các giống người thế hệ trước sẽ phải sang một nơi khác, một cõi khác, thế giới khác, hành tinh khác để phù hợp với rung động đó. Ý Trời công chính vô tư Cơ trời luân chuyển Đất người chuyển theo Thời Song ngư nhị nguyên chấm dứt Đau khổ đời đến đoạn hết sinh Nhất nguyên Thượng Trí tròn vành Tâm thân hợp nhất Lòng người hoan ca Qua Bảo Bình thông Long các cõi Phật với Tiên xuống thế tạo đời Nghiệp oan vì thế tiêu đời Yêu thương hỉ lạc tạo đời Thượng Nguyên Người tu hành hiểu Cơ sẽ thấu Vận hành theo thuận Ý chuyển thời Tư duy nhận thức vô bờ Giải phóng trí óc ra ngoài đấu tranh Đau khổ trải ngàn năm rồi Trái đất nhân loại sa lầy bùn đen Thế giới chiến đấu bạo tàn Đầu rơi máu chảy mấy ngàn năm qua Chung quy cũng bởi thế thời Giai đoạn tiến hoá Địa cầu lưỡng phân Hệ mặt trời thăng lên một cấp Trái đất mình cũng tiến một hơi Chuyển sang rung động cao tầng Âm dương vận chuyển nhị nguyên cân bằng Những linh hồn còn chưa đủ tuổi Hoặc lạc đường không chịu tiến thêm Chuyển sang cõi khác khổ hành Để cho nhân loại thuận đời Hoàng ân. Trời gây nghiệp cho thời chuyển đổi Hồn có linh sẽ hiểu Ý Trời Thuận Cơ mà đắp phúc bồi Nghiệp đời rũ bỏ Hồn mình nhẹ rung Người chưa thấu đa phần gieo nghiệt Bởi ý mình chẳng phải ý Trời Lòng còn tham vọng độc tài Đau khổ gieo rắc đấu tranh liền liền Lập công tạo quả khó hành Đốt phúc tạo nghiệp vô tình mà nhanh Thôi thì cũng Thuận Ý Trời Tự nhiên sẽ dạy cho người còn mê Lòng Cha tình Mẹ đong đầy Hướng Tâm sẽ tỏ, Ly Tâm xa dời Tu hành là cả quá trình Đạo Tâm có vững Hồn còn ứng Linh.
Mê trần Đời vật chất mau quên nguồn cội Cảnh trần gian dễ đắm sắc hình Tấm thân trôi nổi dòng đời Tinh thần mê mải đuổi theo danh tài Một kiếp người trôi mau vùn vụt Mấy mươi năm tóc đã hai màu Trẻ thì mê mải kiếm tiền Già thì bệnh tật đốt tiền chữa thân Sau cùng xác hoá đất bùn Hồn sa âm phủ trả thêm nghiệp đời Trăm năm một kiếp con người Chỉ trong chớp mắt mà khó lòng vững tâm Mê mờ cũng bởi hồng trần U mê cũng bởi do đời tham sân Cố tịnh trụ để còn giữ gốc Đón hồn linh siêu thoát âm tào Thăng lên cảnh giới ngôi cao Về bên Cha Mẹ khấu đầu lệ tuôn