Cha trao Vương miện(Lưu ý: Chuyện xảy ra trong cõi Vô vi, nên đánh trận, làm chết vong chỉ là bỏ thể vía, không làm chết sinh linh như ở trần giới. Đôi khi câu chuyện là sự kết hợp cõi trần và cõi âm. Và có khi xảy ra trong các khung thời gian, không gian mật độ khác). Sáng 26/5/2008, tức là ngày 22 tháng Tư năm Mậu Tý, Cha đã trao Vương miện cho Ta. Trước, khi Cha lập Kim tự tháp cho Ta, đầu tiên Ta thấy một cái sập đá đen, có tán rồng, lấy làm lạ! Trước đó, khi ở nhà bà Hường, Cha giáng có nói sẽ cho rồng chầu, lúc ấy Ta không hiểu, vì cho đến Tháng Ba, Ta vẫn chưa biết khái niệm Long Hoa là gì, chưa hề tiếp xúc với thông tin này. Sau khi lập sập khoảng hai ngày, Ta thấy có rồng chầu, đầu tiên là hai Thiên Long, sau có bốn. Thiên long chầu ở bốn góc sập. Ta mặc đồ trắng và không đội mũ, thắt một dải khăn đỏ trước trán. Ta rất xúc động và hiểu, sau Ta tìm hiểu về Long Hoa thì mới biết rõ hơn. Sau đó mấy hôm, thấy có cái ngai vàng để trên sập! Ta ngồi một lúc thì nhảy xuống. Ta lúc đó chưa gặp được Cha, nên cứ ngồi xuống lại thấy mình bị lôi lên ngai! Ta lại nhảy xuống! Ta buộc phải khấn: Con không thích ngồi ngai, Cha cho con ngồi trên sập đá thôi, ngồi thế cho giản dị và tiện việc thiền! Từ đó cái ngai biến mất. Sáng 26/5/2008: 5h30’, bình minh đang rạng dần trên nền trời phương Đông. Ánh hồng sáng dần và lan toả, lấp lánh các tia sáng tinh khiết từ phía nguyên năng của Mặt Trời. Trên Tháp, Ta cưỡi rồng bay một vòng và hạ xuống sập. Ta tuyên: Ta chào tất cả các chư ngài, chúc các ngài một ngày mới an lành! Ánh bình minh đang rạng dần, chúng ta hãy cùng quì lạy, hướng về ánh sáng, hướng về Cha thân yêu của chúng ta. Chúng ta cùng chúc thọ Đức Cha vĩ đại của chúng ta! Tất cả Tháp và quân binh 5 phương cùng quì lạy Cha 9 lạy, và Ta tung hô: Thượng đế Chí Tôn Cao Minh vĩ đại! Sau đó, chợt Ta có ý định bay về phía Mặt Trời. Ta tung mình bay vút về phương Đông, biến thành một dải sáng bay với tốc độ cực nhanh! Đây là lần thứ hai ta đến đây. Khoảng ½ phút, Ta đã đến Mặt Trời, thì Ta đã thấy Cha ở đó! Ta quì lạy Cha 9 lạy và được Người ôm lấy. Ta dụi đầu vào ngực và râu Cha! - Cha ơi, con nhớ Cha quá! - Ta cũng nhớ con! Bây giờ Ta truyền nguyên năng cho con! Cha cho Ta nguyên năng khổng lồ. Ta lấy xong thì Cha bảo: - Lên lưng Cha đi cho nhanh! Ta leo lên lưng Cha, Cha cõng ta. Một chốc đã về đến Tháp. Ta chào Cha. Cha bay về. Sức nóng khủng khiếp của Mặt Trời vẫn còn nóng rẫy, Ta phải bảo cả bốn Thiên Long phun mưa cho đỡ nóng! Lúc đó khoảng 5h45’. Chợt ta nghe tiếng Cha gọi. Ta bay lên gặp Cha và quì ở bàn tay Cha như mọi khi. - Hôm nay Ta trao vương miện cho con, chính thức phong Minh Vương thay Cha lãnh đạo Trung, hạ giới! Cha trao vương miện, đội lên đầu Ta. Rồi Cha trao cho gậy Thông thiên đầu rồng bằng vàng. Vương miện bằng vàng, hình rồng chầu Thiên linh. Ta thấy mình mặc áo hoàng bào bằng vàng, giữa ngực có vòng Vũ trụ và đầu rồng, riềm cổ có hai rồng chầu, sau lưng có biểu tượng Đại nguyên năng. Khoác ngoài là áo choàng màu đỏ, lót trong màu vàng! Ta cúi lạy kính ơn Cha:-Con xin cảm tạ, kính ơn Cha kính yêu! Con xin ghi tạc công ơn Cha và con xin hứa sẽ dành toàn bộ trí lực, cuộc sống còn lại ở trần giới để thực hiện sứ mệnh vĩ đại mà Cha giao phó! - Được, bây giờ con về. Ta chào Cha. Ta bay về, chợt Cha thò tay chộp lại, đặt lên một toà sen và thổi đi! Ta ngồi trên toà sen bay về Tháp. Toàn thể Tháp đã đồng loạt đứng lên đón và hô:- Minh Vương vĩ đại! Chúc mừng Ngài! Ta ngự xong thì tuyên: Hỡi tất cả các chư vị! hôm nay Cha chính thức trao vương miện cho Ta, Ta kính ơn Cha vĩ đại! Và nhân sự kiện này, Ta cũng ban ân cho các ngài! Ta đọc 6 câu thơ: Ơn Cha vĩ đại muôn năm nhớ! Một sự nghiệp chung Cha trao Ta Đại Đạo cùng nhau lập Thánh Đức Khai hoá chúng sinh, phúc muôn nhà Thay Trời hành đạo, cùng chư hữu Đại Đồng đường lớn của Chúng Ta! Tất cả vỗ tay: Cung chúc Giáo chủ muôn tuổi! Ta truyền nguyên năng cho tất cả mọi người, đến tất cả các thiên binh thiên tướng, ai cũng có. Tất cả thành sáng lấp lánh! Một lúc sau, Mẫu Thượng Thiên (Vương Tiên) bay xuống: Ta và mọi người cúi lạy: - Con kính chào mẹ! - Ta tới chúc mừng con! Ta mời Mẫu lên sập đá ngự và mời trà, đào tiên. - Mẹ sinh ra các con! Có cha thì phải có mẹ! Nay Cha trao quyền năng cho con, nhớ làm tốt! - Kính ơn mẹ! Con xin ghi nhớ! Bà nói xong thì bay về. Ta lạy theo 5 lạy. Bà quay lại hỏi: - Sao lạy có 5 lạy? - Con lạy Cha 9 lạy, lạy Mẹ 5 lạy! Bà cười rồi bay về. Ta tuyên: Hôm nay, để mừng sự kiện Cha trao vương miện cho Ta, Ta mở tiệc quần Tiên, ân đãi tất cả các vị! Ta lập một bàn lễ gồm hoa trái, rượu, dâng lên cao, trước Toà Ba, hướng về phương Đông, mời Cha, Mẹ dự. Ở dưới Tháp, thết tiệc hoa trái, rượu ở các bàn. - Nay Ta mời tất cả các vị thần, thánh, tiên, phật, các thiên binh thiên tướng, các công vương tôn giả, các chúa động ở tất cả các cõi, các phương tới dự! Họ đến đông ngập trời! Họ cùng ta vui vầy nhảy múa vui tươi đẹp mắt, thưởng tiệc. Một lúc thấy bốn ngài: Thái Thượng Lão Quân, Tề Thiên Đại Thánh, Trần Triều Đại Vương, Quan Thánh là bốn sư phụ của Đại đạo đến. Ta ra đón các ngài vào dự. Tiệc bày dọc theo các hàng. Ta tạo ra một cái sân để các chư vị nhảy múa! Một số vị đến chào. Ta nói: Đa tạ! Nay Ta bận, nhiều vị quá, sẽ làm quen sau, các ngài cứ chung vui, không phải chào Ta! Ta lại tuyên: Ta mở tiệc cả ngày hôm nay, mời các vị vui hội! Quân các đạo, Ta lập phép cho tiệc đến tận nơi, được dự thưởng hết. Tại khu giam, các người bị giáng phạt do vô minh, riêng những người này Ta đã cho quân bắt, không siêu thoát, chờ ngày xét xử một lượt. Họ là những kẻ cứng đầu, vô minh, bảo thủ, hỗn láo gồm những kẻ chống Trời chửi Phật, phá hoại các đạo, tà đạo, có tội phá đình đền chùa miếu… chống Thượng đế từ khi Thượng cổ đến nay. Ta có lần hỏi ý Đức Phật Bà về điều này, vị Thượng linh từ bi này cũng nhất trí với cách của Ta. Tất nhiên, Ta sẽ cố gắng giáo hoá họ về sau, chứ không xử tội diệt chết hồn, hiện để đấy làm gương cho các người khác, sau cũng cho siêu thôi. Nay Ta lập phép, gửi tiệc vào cho các người này được hưởng cả. Đạo quân Đại Đức ở xa, Ta cũng cho truyền tiệc tới dự. Ta cho một trận mưa hoa Đào từ trên cao xuống hội quần tiên. Tất cả tung hô: Minh Vương vĩ đại! Ta tuyên: Vinh quang này thuộc về Thượng đế vĩ đại! Tất cả chúng ta cùng lạy Cha và Mẹ! Tất cả cùng lạy Cha và Mẹ cũng đang ngự dự tiệc trên cao. Chợt Tề Thiên Đại Thánh đến gần Ta, nhảy nhót ở giữa hàng tiệc. Ta chào. Đại Thánh bảo: Quà của Ta đâu? - Ngài vốn thích ăn đào tiên, nay Ta tặng Ngài một quả đào tiên! Ta tặng ngài ấy một quả đào tiên, hoá cho nó to bằng cái mũ cối! Ta trì sức nặng vào đó và trao cho Đại thánh. Ngài ấy cầm lấy, nhưng nặng quá, dúi người xuống, ôm khệ nệ! Ta cười: Đại Thánh yếu thế! Ngài có 72 phép thần thông, đại tài mà không cầm nổi quả đào của Ta à? - Ta không bằng ngài! Lúc ấy mọi người quây lại xem và cười vui. Ta cầm lại quả đào, cho nó nhẹ đi và đưa cho Đại thánh: - Đây, Ta cầm rất nhẹ, ngài cầm lấy đi! Ta đưa cho ông ấy. Ngài cầm nhẹ bỗng! Ta lại làm cho nó nặng, làm ông ấy chúi xuống! Mọi người cười ồ cả lên. Ta cầm lại quả đào, bỏ lên đầu gậy Thông thiên và bảo: Ngài thấy không, nó rất nhẹ! Ta để trên đầu gậy được đây này! Quả đào nằm vững trên đầu gậy, Ta giơ để ngang ra. Tất cả cùng hô: Minh Vương muôn năm! Ta đưa quả đào cho Đại thánh: Bây giờ thì mời ngài ăn, ăn được rồi đấy. Đại thánh cầm lấy và ăn ngon lành! Chợt Ta thấy thiếu một người! Đó là Đức Phật bà Quán Thế Âm, người bạn quí của Ta. Vừa nghĩ thì Ngài bay xuống. Ta chào và mời Ngài ngồi vào bàn tiệc riêng, bày tiệc. Các ngài Thái Bạch, Quan Thánh cũng lại ngồi nói chuyện. Phật Bà nói: Tiệc tùng không nên tổ chức lâu, các chư vị còn phải đi làm việc, quản lý các cõi, không thể để các nơi ấy không có người quản, không tập trung hết ở đây được. Ngài cho mở hội một ngày là lâu quá, không nên! Cha cũng không nhất trí, vậy ngài nên dừng tiệc, một lúc thôi, rồi khi khác quần tiên sau. - Đa tạ Chính đức mẫu ! Ta nghe theo! - Bây giờ Ta phải đi. - Vậy Ta gửi tiệc quà cho Ngài. - Ta xin nhận. Ngài cho quà vào tay áo rồi bay đi. Các vị khách bắt đầu lục tục bay đi. Ngước lên cao. Cha và Mẹ đã ngự xong và vừa đi. Ta tuyên: Nay không thể mở tiệc cả ngày, vậy Ta cáo lỗi với các vị, nên dừng ở đây, lúc khác chúng ta sẽ gặp nhau vui vầy sau. - Cám ơn Minh Vương! Chúc ngài mạnh khoẻ. Họ chào rồi bay đi. Lúc ấy còn lại Tề Thiên Đại Thánh nặng nề đi đến. Ta bảo: Ngài chưa đi à? - Ta ăn quả đào của Ngài nặng bụng quá không cất bay được! Ra thế. Nhưng Ta có làm phép nữa đâu? Ta thấy quả đào trong bụng ông ấy nặng thật, nó vo tròn lại, làm ông ấy không bay được! Ta lập tức làm phép cho nó nhẹ và thổi cho ông ấy bay được đi! - Đa tạ Minh Vương! Lúc ấy là 6h20’ ngày 22/4 Mậu Tý. Ta chỉnh đốn lại Toà; tự cho mình được mặc hoàng bào và đội vương miện hết ngày, hôm sau, lại mặc đồ trắng như mọi khi. Ta tuyên lập tượng.