Loading...

Cha và Ta

Thảo luận trong 'Những câu chuyện của Trung Phương Thiên Tôn' bắt đầu bởi admin, 8/5/22.

  1. admin

    admin Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    26/11/16
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28

    Cha và Ta
    (Lưu ý: Chuyện xảy ra trong cõi Vô vi, nên đánh trận, làm chết vong chỉ là bỏ thể vía, không làm chết sinh linh như ở trần giới. Đôi khi câu chuyện là sự kết hợp cõi trần và cõi âm. Và có khi xảy ra trong các khung thời gian, không gian mật độ khác).

    Phải đến ngày 9/5/2008, Ta mới được trực tiếp gặp Cha. Trước đó, trong các lần giáng đồng tại nhà bà Hường, Cha có dạy và cho biết sẽ cho gặp, cho phép trực tiếp.

    Một hôm, Cha giáng đến Tháp, Ta không dám ngẩng lên nhìn.

    Cha nói: Ta cho phép con nhìn.

    - Thưa Cha, con không dám!

    Thế là Cha bỏ về!

    Đến trưa, trong phòng Ta có con gián bay vào, lại gặp một con chết trong bếp, Ta mới có ý nghĩ: chắc là Cha nhắc khéo Ta: Làm sao mà “xẹp” như con gián thế! Ta nghĩ, lần sau Cha cho gặp, sẽ không như thế nữa!

    Các vị phải hiểu rằng: Không phải bậc nào cũng được phép nhìn Cha! Các vị ở Thượng giới, chưa chắc đã được gặp Người!

    Và ngày 9/5, Cha giáng đến. Một ông cụ xuất hiện, ngay lập tức Ta biết là Cha. Ta quì lạy và mời Cha lên sập ngự, Ta quì ở dưới nghe Người chỉ dạy.

    Đó là một ông cụ tóc bạc như cước, tóc búi trên, da đỏ au; khuôn mặt Người đẹp đẽ, đầy đặn, phương phi diệu kỳ! Đôi mắt Người sáng, hiền từ; vẻ đẹp sáng láng, minh triết, thanh tao toát ra từ đôi mắt, vầng trán sáng và khuôn trán đầy đặn. Một vẻ đẹp uy nghi, đại trượng mà người đời khó có! Tóc Cha bạc trắng, vuốt ngược ra sau, lúc ấy búi lại, nhưng có hôm Ta thấy Cha không búi, mà để xuôi xuống, không dài quá vai. Lông mày, lông mi đều bạc; khuôn mặt Cha đầy đặn phương phi.

    Chợt Cha hoá phép Ta còn bé tý, xoay trong tay Cha! Lại cho vào cái hộp, nhốt tối bưng! Lại cho ngồi trên bàn tay Cha. Rồi Cha kéo Ta đi dạo, Ta thấy mình cao đến ngang vai Cha và khuôn người nhỏ hơn Cha nhiều! Có nghĩa: Vóc thật Cha cao khoảng 2 m, còn cân nặng có lẽ bằng…Vũ trụ! Nhưng có lúc Cha biến thành một ông khổng lồ, ta chỉ ngang đầu gối Cha.

    Hôm đó, Cha dạy phép dùng tay quét hào quang chống tà. Sau đó, Ta ngồi trên bàn tay Cha, nói chuyện với Người.

    Ta hỏi: Thưa Cha, thế Cha sinh con từ khi nào?

    - Ta sinh con từ khi lập phép hoá sinh con người!

    - Vậy Cha sinh con như thế nào ạ?

    - Ta sinh con từ một sợi tóc của Ta!

    Cha nhổ một sợi tóc, đưa ra trước và bảo: Ta thổi hồn phép vào mà thành, như thế này này! Cha thổi hồn vào cho thành con.

    - Cha tạo riêng con như vậy ạ?

    - Các thần thánh khác nữa, để họ giúp việc cho Cha.

    - Mỗi người một linh hồn riêng và số phận riêng chứ ạ?

    - Tất nhiên! Ta tạo ra con là lập một chương trình , tức số phận riêng của con, giúp Ta việc riêng, không ai giống ai!

    - Vậy là con vẫn đang đi theo “chương trình” ấy ạ?

    - Đúng! mọi việc cho đến nay, Ta đã lập từ lâu rồi!

    - Kính ơn Cha vĩ đại!

    Ta vui lắm. Ta trèo lên râu, lên lông mày Cha, lại chui cả vào tóc, nhảy nhót trên vai; sau này Ta hay nhót vào lòng Cha ngồi như đứa trẻ 3 tuổi với ông bố khổng lồ vậy. Ông cụ hiền từ như thế đấy!

    Hôm ấy, khi về, Cha cho một quả đào tiên, Cha dặn ăn xong thì cấy hạt vào cội Long. Ta về, ăn xong, gieo hạt vào dó, lập tức mọc lên một cây đào tiên cao lớn, hoa đẹp, có cả quả; bóng phủ cả sập, đầy quả tươi thơm ngon! Sau Ta lấy đào thưởng cho các chư vị, binh tướng muôn năm. Long và Hoa là như vậy!

    Lên gặp Cha, Ta thường bay đậu vào lòng bàn tay Cha, quì lạy rồi tấu, bình thường không dám nhìn ngược lên phía ấy, nếu có việc thì bay lên trình tấu đàng hoàng. Nhân đây Ta cũng nói luôn: Khi không được phép, không ai có thể nhìn lên Thượng giới! Không được phép thì không được nhìn thấy Cha, có nhìn cũng không thấy. Đối với các vị có thiên nhãn, Ta cũng khuyên điều này, đây thuộc luật Thiên đình. Ngoài ra, kẻ nào sử dụng khả năng thấu thị để “tìm hiểu, thâm nhập” tư tưởng, nhân thể Đại Giáo chủ đều bị coi là phạm thượng và bất chính! Hoặc thâm nhập vào Giáo hội cũng thế! Tại sao như thế thì các vị tự trả lời! Nếu Ta không biết, thì Trời Phật biết, e như thế không hay cho các vị đó! Đấy là Ta nói trước, đã đưa vào Luật Kinh rồi!

    Có lần Cha cho Ta vào tay và đập bẹp, vo tròn! Lại biến Ta thành hạt cát.

    Có hôm, Ta giở quẻ bỏ chạy, Cha chộp được, ốp vào tay, Ta biến thành ánh sáng chui tọt ra, chạy mất. Cha lại đuổi bắt, Ta lao xuống biển, lại bay lên, Cha chộp được, Ta lại biến thành hạt cát trốn ra! Có nhiều lần Ta gặp Cha, Cha ôm vào lòng; có lúc buổi nghỉ, liền nằm trong khoanh chân Cha, như con mèo con mà ngủ ngon lành, lòng êm ái thư thái, thanh thản vô cùng !

    Rất nhiều lần, Cha trực tiếp dạy thêm các phép đặc biệt cho Ta.
    Có lẽ, hiếm có một người tại hạ nào trong lịch sử loài người mà được gần Cha và được Cha ân sủng, quan tâm đặc biệt như Ta! Và không phải bực Thánh thần nào cũng được gặp Cha như thế!

    Xưa đến nay, nhiều đạo giáo lập ra, có khi tín hữu còn nghi ngờ không biết Thượng đế có thật hay không! Lại có vô số các kẻ cãi nhau và tranh biện, nghiên cứu, là không biết có Thượng đế hay không, Thượng đế như thế nào! Thời nào cũng có sự nghi ngờ như thế. Người phàm có khi còn báng bổ Người. Thậm chí còn gọi khách hàng là “Thượng đế”. Đạo Phật chỉ coi Đức Phật Tổ là vị tối linh cao nhất, ở một số nhà chùa, có thờ Ngọc Hoàng Thượng đế thì đặt bát hương ở dưới mấy bậc, ở hàng dưới! Thế là mạo phạm.

    Đơn giản chúng ta phải hiểu thế này: đã có linh hồn, tồn tại linh hồn thì có các cấp bậc linh hồn. Quốc gia có người lãnh đạo, thì Thiên giới cũng có người lãnh đạo. Ai sinh ra các linh hồn? Tự nhiên có linh hồn à? Đức Phật cũng chỉ là một nhân linh, tu mà thành Phật.

    Đích thực, không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta rõ ràng có một ông thân sinh vĩ đại, lớn lao, tối linh, tối cổ! Ấy là ông cụ Trời, tức Thượng đế vĩ đại- Đức Chúa Trời- Cha thân yêu của chúng Ta. Từ phật, tiên, thần thánh trở xuống đều là con của Người! Chớ có mạo báng! Chớ có vô minh! Chớ có bất hiếu. Đây mới thực sự là Cha Ta! Và là Cha các vị, Cha sinh, chiết linh hồn, cho chúng ta cuộc sống này, cho ta một nhân linh! Lại cho ta nguồn nguyên năng để nuôi nhân thể ở hạ giới, thông qua cái sợi dây vô hình, có thật, nhưng cực kỳ quan trọng cho sự sống chết của chúng ta, là sợi dây bạc nối nguyên khí trên đầu chúng ta với Cha. Sợi dây này chính là “nhuốm rau” của con người tại hạ giới, Cha nuôi chúng Ta qua cái nuốm ấy! Cha lo cho chúng ta- hơn 6 tỷ cái nuốm ấy trong suốt ngày đêm, suốt cuộc đời. Vất vả ai bằng Cha? Khổ sở ai bằng Cha? Vậy mà chúng ta có biết đâu! Chúng ta cứ sống vô tư, cứ ăn cứ chơi, cứ ngủ nghê và hưởng thụ vô vàn các thú dục, lại còn tranh đoạt, thậm chí tàn sát lẫn nhau, anh em giết nhau đấy thôi, vì cái gì: Lợi danh, vật dục. Có ai vì điều này mà sống thọ hơn không, hay ngược lại? Làm sao Cha không đau khổ? Cha được cái gì? Ngoài sự lo lắng và chăm bẵm muôn năm cho loài người?

    Cho nên, thực sự có lúc Ta khóc rơi nước mắt thực sự vì điều này!

    Thế mà không biết bao thời gian nay, không biết bao nhiêu các đời, kiếp người, vô minh, bất hiếu, không biết, thậm chí báng bổ cái gốc ấy! Các vị có biết Cha buồn biết bao nhiêu, khi mà chính cụ thân sinh thực sự ra chúng ta không được chúng ta biết, thậm chí không thừa nhận sự tồn tại của Người. Con cha mẹ phàm trần là sự ân nợ duyên với nhau, có vô số các mối nhân duyên ấy trong hàng nghìn vạn kiếp tiến hoá của linh hồn! Kiếp này, có khi ta làm con ông này, kiếp sau ta giáng sinh có khi lại là bố ông ấy, hoặc là anh, là em ông ấy, đó là sự thực. Cái mối duyên trần ấy là cái cầu nối, rối rắm, phức tạp, là điều kiện để bắc cầu cho linh hồn tiến hoá trong hàng triệu năm!

    Kính Thượng đế là kính nguồn cội, kính thực sự vị nuôi chúng ta, kính cha mẹ ở trần gian, là kính người nâng đỡ cho ta sinh hạ cõi trần kiếp này; không có các vị ấy, có lẽ chúng ta cũng giáng vào người khác thôi! Tất nhiên có thể hình xác phàm sẽ khác. Cho nên, có hiếu nhất với cha mẹ trần là phải giúp họ theo đúng đạo, sau mới lập bồi hiếu nghĩa!

    Nhân đây Ta cũng nói rằng: Dù Ta có ở trần hay về Trời, thì từ nay nếu thấy kẻ nào báng bổ Thượng đế, vô minh đến mức ngu xuẩn, mạo phạm, không coi Thượng đế ra gì hoặc kẻ vô thần không tin tâm linh, đến mức phản động, chối bỏ con đường tiến hoá và sự thực hiển nhiên, thì Ta sẽ cho họ biết sự thật-bằng cách triệu hồn họ ngay khi họ đang sống lên gặp Ta tại Toà Ba đế biết Ta là ai! Biết Cha họ, người đẻ ra họ là ai! Tất nhiên Ta chỉ làm cho họ biết, không làm hại, nếu họ có tội thì hằng hà sa số các thần thánh sẽ tính sổ với họ…

    Sang Thánh Đức toàn thể nhân loại đều thờ Thượng đế. Toàn thế giới là một quốc gia. Chỉ một tôn giáo là không tôn giáo, là thờ Cha mình tức Thượng đế. Và nhân loại trực thông với Cha như Ta trực thông bây giờ. Đó quả là một hạnh phúc vô ngần!

    Ta không hề sợ cái chết tại hạ giới, sẵn sàng lấy máu mình để làm sáng danh Cha vĩ đại. Ta ở trần chẳng cần có sức mạnh gì! Trên Trời thì sức mạnh gấp triệu lần đang lãnh đạo toàn thể Trung, hạ giới, nên các kẻ muốn chống Tam Toà phải nhớ rằng: Sự thật quan trọng nhất là họ có một linh hồn và người quản lý linh hồn ấy, không ai khác, chính là Ta…

    Hiền- nhân ái- từ bi- chủ sinh- chủ tiến hoá- không ai bằng Trời, nhưng chủ diệt, chủ phạt cũng không ai bằng Trời! Và Ta không phải từ bi giống như Phật Bà, Ta từ bi là làm cho con người tiến hoá, thế giới tiến hoá theo đạo Trời. Ta là con của Cha, ngồi ghế Cha tại hạ, Ta phải thực hiện chính pháp của Cha, giống như Cha, vì Cha; càng giống Cha càng tốt. Nay Ta xuất thế mà cứu nhân loại khỏi vô minh, tội ác, để họ theo thiện mà tránh bị tiêu diệt trong tận thế, chứ không cứu chuộc thay tội cho loài người như Đức Chúa Jê-su xưa…

    Ta trích câu nói của Cha dạy đạo Cao Đài: “Các con hiền mà các con dữ, các con yếu mà các con mạnh, các con nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn nhục mà là hành phạt, cử chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình thì là gần ngôi Tiên Phật đó”.

    Rất may: Tính cách tự nhiên từ nhỏ của Ta hiện kiếp đã giống như lời dạy đó.

    Sang thời đại mới, Niết bàn tại thế, rồi Cha cũng xuống ở trần giới, ngự ở Đại tổ Giáo đường, sẽ xuất hình bóng cho nhân loại nhìn thấy!

    Hỡi tất cả các con của Thượng đế, ngày nay Ta giáng hạ để thực hiện ý chí và quyền lệnh của Cha. Ta xuống trước, Cha xuống sau. Duy nhất Ta hiện nay ngồi thay Cha ở Hạ giới ở ghế bóng của Cha là ghế “Ngọc Hoàng Thượng đế Tĩnh tiên phổ độ”, để gieo đạo, phổ giáo lý mới; thật là hạnh phúc xiết bao, cho Ta, cho nhân loại. Rồi đến lúc Ta cho các bậc Thượng linh đã giáng hạ lâm phàm khác sẽ công khai xuất hiện trước nhân loại.

    Cha nhân từ vĩ đại muôn năm! Cao Minh sáng láng vô cùng! Kính ơn Cha ngàn lần!
     

Chia sẻ trang này