Đánh bắt thần trùng(Lưu ý: Chuyện xảy ra trong cõi Vô vi, nên đánh trận, làm chết vong chỉ là bỏ thể vía, không làm chết sinh linh như ở trần giới. Đôi khi câu chuyện là sự kết hợp cõi trần và cõi âm. Và có khi xảy ra trong các khung thời gian, không gian mật độ khác). Trưa 22/5/2008, bác ruột của vợ Ta hiện kiếp chết ở tuổi 82. Ta thấy nhiều khăn tang. Đến chiều vào thì biết ông cụ mất vào giờ trùng tang, gia đình có đi xem, bảo mất vào giờ liên trùng. Việc này làm Ta suy nghĩ: Thần Trùng là ai mà cứ bắt người khi có người nhà chết phạm giờ? Tối 22/5, Ta tuyên lệnh gọi thần Trùng, thấy xuất hiện một kẻ đầu tóc lở lói đỏ lòm, cực kỳ bẩn thỉu. Y đến quì trước sập, không ngẩng đầu lên. Ta bảo: Chắc nhà ngươi quen ăn xác chết, chui rúc nơi mồ mả nên mới thế phỏng? Tại sao lại bắt người vô tội phải chết? Y không nói gì! Ta lại bảo: Từ nay trở đi, Ta cấm ngươi không được làm thế nữa nghe không? Không được bắt người lành nữa! Y gật đầu, ngoan ngoãn lắm. - Ta cho ngươi một cái nón mà đội che cái đầu đi, ban cho 2 quả đào tiên. Thế rồi cho y đi. Ta nhìn theo cái bóng áo đen khuất dạng. Sau đó, cả ngày 23/5, đầu Ta vẫn ngập khăn tang, điều này làm Ta chột dạ, không yên tâm, biết là tên kia không tuân theo ý mình. Tối 23/5, lúc 20h30’, Ta gặp Đức Phật Bà, hỏi: - Thưa Ngài, thần Trùng là gì? Có phải Thượng đế đặt họ để trừng phạt loài người? - Không phải thế! Bọn chúng là thần tà, chuyên trị bắt oan người lành, người tốt nếu có người chết phạm giờ trùng tang. - Vậy ai đặt ra giờ trùng tang? - Ta không rõ. - Có thể họ tự đặt ra? Nếu là tà thần thì Ta sẽ đánh! - Tuỳ Ngài, nhưng lên hỏi ý Cha đã. Ta lên hỏi, thỉnh ý Cha. Gặp Người, Ta quì lạy rồi tâu: - Thưa Cha, có phải thần Trùng là do Cha đặt ra để trừng phạt loài người? - Không! Bọn chúng là tà ma ác bá tanh hôi! - Con muốn đánh chúng, nhưng lại sợ đó là do Cha đặt ra! - Không! Nhà ngươi có thể thực hiện ý muốn, nếu thấy cần thiết! - Vâng! Thưa Cha, vậy thì con xin đánh chúng! Cha gật đầu. Ta chào Cha rồi bay về Tháp. Ta ngó qua bộ sổ Thiên Tào, thấy tuổi của thần Trùng là 10.000 năm! Ta nghĩ, vậy họ có từ thời sơ khai của loài người! Đến nay là hết! Ta tuyên lệnh: Hỡi tất cả các vị! Thần Trùng là bọn tà ma quỉ ác vô cùng! Chúng đã bắt oan, giết hại không biết bao nhiêu người lành, người tốt, chỉ vì trong nhà có người chết phạm giờ. Hàng ngàn năm nay loài người sợ chúng, có người chết phạm giờ phải lo cúng chúng, giải hạn, trấn yểm mới thoát, làm bấn loạn trần gian, khổ luỵ bao người! Nay Ta tuyên lệnh đánh chúng, tiêu diệt chúng để cứu độ chúng sinh, diệt ác bá để lập Thánh đức. Sang thời Thánh đức, con người không còn phải sợ chết phạm giờ nữa! - Chúng tôi đồng ý! - Vậy thì theo Ta đánh chúng! Vừa nói xong, thì đã thấy chúng đến! Chúng nghe Ta đánh mà đến tấn công trước! Gớm chưa! Đó là một bọn quân áo trắng, mang hái gặt linh hồn. Chúng bay rợp trời. Ta chỉ kịp hô quân đón đánh, còn bản thân thì lao thẳng ra, bay đến giữa đạo quân chúng, tìm thằng tướng. Ta nhìn thấy thằng khốn hôm trước, nó vẫn đội nguyên cái nón Ta ban cho. Ta dùng phi thiên thần kiếm chém nó, choảng nhau một lúc nó bỏ chạy! Nó bay rất nhanh. Ta đứng nhìn theo một lúc, thấy bóng nó chỉ còn một chấm đen bé tí, mới bay đuổi theo, Ta hóa thành một dải sáng bay theo. Nhìn rõ nó thì Ta bay lên cao, thấy mình hiện nguyên hình ông béo, ông béo từ tốn mỉm cười, nheo mắt, tung dây ra bắt. Nó vùng vẫy chui tọt vào một hốc đá. Ta sà xuống, dùng Thiên Trượng đập một phát lún trái núi, nó vọt ra, biến thành một con ếch. Ta buồn cười quá, chộp lấy, nó trơn chuội tuột ra khỏi tay . Ta bảo: Thằng ranh con! Có chạy đằng trời! Nó hiện nguyên hình thành một người, Ta túm tóc giật ngược lôi đi. Nó tút tóc ra bỏ chạy! Ta buộc lòng phải dùng phép trói lại, túm cổ lôi về. Về đến Tháp, thấy các tướng dẫn bọn tà binh về. Ta gom tất chúng lại, cho siêu thoát. Ta cũng cho tên gớm ghiếc kia siêu thoát. Nó hiện nguyên hình là một chàng trai đẹp mã. Ta cho người lôi nó vào trước sập. - Nhà ngươi tên gì? - Tôi vốn là một hoàng tử! - Sao Ta toàn thấy hoàng tử phá bĩnh vậy? - Vì có tội mà không hồi đầu… - Được, thế nhà ngươi bây giờ cần gì? - Cho tôi tu ở Tháp. Ta lắc đầu: Không được! Không phải ai xin tu cũng được. Riêng nhà ngươi, tội ác quá nhiều, tanh tưởi bẩn thỉu vô cùng, tu làm bẩn Tháp Ta, phải cho ngươi một thời gian sám hối, thấm nhập lý lẽ đã mới cho vào tu! Ta nhốt y riêng một phòng sau cung, và cho bọn quân của y một phòng. Quân này có 9 vạn tên. Được khoảng 10 phút, Ta lại thấy hiện lên toàn khăn tang, giật mình, xem lại thấy thằng kia đã bỏ trốn! Ta lập tức bay tìm. Bay lên cao, phóng thiên nhãn khắp 4 phương 8 hướng, thấy thằng ranh con đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về phươg Nam. Ta thấy ông béo hiện ra, ông béo từ tốn mỉm cười, chộp lấy nó, lấy dây trói mang về. Về Tháp, Ta nhốt kỹ nó. Một lúc, lại thấy toàn khăn trắng, linh tính không ổn, Ta lên hỏi Phật Bà. - Thưa ngài, hình như có nhiều thần Trùng? - Đúng vậy! Có 9 thần Trùng, thằng kia là thằng bé nhất! - Thế cơ à? Sao lắm thần Trùng vậy! - Bọn chúng rất ác, lại bẩn thỉu! Ta chúc mừng Ngài vừa bắt được một tên. - Vậy thì Ta sẽ đánh nốt những tên còn lại! - Tuỳ Ngài, nếu thấy đánh được thì đánh! Ta chào rồi bay về, định lôi thằng kia ra chém. Nhiều người hô chém nó! Sau Ta tha. Ta tuyên lệnh: Còn 8 thần Trùng nữa! để chúng một ngày là còn hại chúng sinh, nay Ta lập quân đi đánh chúng! Tất cả các tướng, các thần, các đạo binh đều động binh hết! Na Tra, Ngũ hổ, Hồng Hài Nhi, Tam Vị Thánh chia nhau đi truy lùng chúng xem chúng ở đâu! Tất cả họ quì: Tuân lệnh Giáo chủ! Họ đi. Ta thấy một luồng sáng kỳ diệu, thuôn từ trên cao xuống và kèm theo một cây đinh ba, Cha trao cho Ta cây đinh ba thần! Ta cúi lạy và nhận lấy. Vừa sau đó thì thấy quân trắng tà quân của thần Trùng bay kín trời đến đánh! Chúng tự đến nộp mạng đây! Do chưa biết lực lượng chúng thế nào, nên Ta lui quân lại và hạ Tháp xuống sát Hạ giới để tránh, lại lui quân đến một vùng núi. Sau thấy đánh nhau ở đấy làm bẩn đất ấy, liền lui binh ra biển. Một tướng báo: Cả 8 tên thần Trùng còn lại đều hội binh đánh, quân chúng khoảng 9 triệu tên! Ra đến biển, Ta thấy có vô số các thuỷ binh màu trắng nhô hẳn lên khỏi mặt biển, giương cung lên trời! Họ bảo: Chúng tôi là quân Long vương, cùng giúp Ngài đánh tà quân! - Ta cám ơn Long vương! Quân tà bay đến phía trên cao. Ta lệnh cho đạo Nam, Đông vận động bao vây lấy phía sau, phía bên ngoài chúng. Còn đạo Bắc, Tây thành thế bao vây phía trong. Các thần, tướng còn lại dẫn quân Tam vị Thánh, quân Qui chính thần, quân Hồng Cẩm thành một mũi chọc thẳng vào trung tâm. Tất cả theo lệnh Ta khép vào mà đánh! Ta bay vút lên cao, thấy quân ta hình thành thế bao vây một cách kỳ diệu và hết sức đẹp mắt! Quân ta triển khai, chạy vòng bao lấy xung quanh, khép lấy tà quân, thành một vòng tròn. Từ trên cao, Ta lệnh cho đạo mũi nhọn đánh chọc vào. Lúc này Ta đã nhìn thấy ở giữa quân tà, bọn chỉ huy ở giữa, trên cao có bọn bảo vệ. Chờ cho đạo mũi nhọn đánh xốc vào, Ta từ trên cao, một mình, lao xuống như một mũi tên khổng lồ, với sức mạnh khủng khiếp, nhằm vào giữa trung quân nó mà lao xuống! Ta dùng phi thiên thần kiếm hoá gió, xoay tròn đánh tung tất cả hàng rào phía trên của trung quân tà; chúng nó bắn ra tung toé! Ta lao thẳng xuống 8 tên tướng ở giữa. Ta lao mạnh quá, đánh mạnh quá, cuốn và kéo cả một đám bọn chúng lao ầm, chui sâu xuống biển! Bọn nó bị bất ngờ, hoảng loạn kinh khiếp! Bọn nó ngoi ngóp lên. Ta nhìn rõ bọn chúng bơi tán loạn, ngoi lên mặt nước. Ta vọt lên cao, chộp, quăng lưới túm cổ đủ cả 8 tên đang lóp ngóp, thằng thì vừa ngoi lên, thằng thì vừa bay lên một đoạn. Ta tóm chúng lôi về. Quân ta đã bắt sống hầu như toàn bộ 9 triệu tên tà quân. Ta gom chúng thành 9 nơi, lôi cả về. Ta về Tháp, cho toàn bộ binh tà vào phép siêu thoát. Bọn nó lúc nhúc trong phép, trải rất rộng. Lại cho 9 thằng tù kia vào một cái rọ, cho siêu cả, treo trước Tháp. Lúc ấy Ngài Quán Thế Âm bay đến, ngồi ngự trà cùng xem bọn kia đang bị siêu cưỡng bức, đang trắng dần ra. - Ta phục Ngài! Rất giỏi! Không đổ máu mà bắt gọn được chúng. Ngài Quán Âm khen Ta. - Cám ơn Ngài, đó là do ơn của Cha! - Đẹp quá! Đức Bà chỉ. Đúng là cái phép siêu thật đẹp, khổng lồ, loé sáng vi diệu. Bọn tà quân đã siêu, Ta cho vào Tháp tu. Còn 9 tên thần Trùng, Ta bắt chúng vào quì ở sập, bảo: - Các ngươi bây giờ muốn gì? - Dạ, muốn Giáo chủ cho tu. - Được! Quán Thế Âm từ tốn bước xuống, dùng cành đào vảy nước Cam lồ ở bình vào mặt chúng, lập tức chúng biến thành mặc áo nâu sồng, đầu cạo trọc hết! Ta cho chúng vào Tháp tu. Đức Phật Bà về. Khoảng 10 phút sau, Ta xem lại, không thấy chúng đâu nữa! Ta cáu quá! Thế là chúng trốn mất! Ta đi tìm chúng. Bay lên cao, phóng mắt khắp nơi, thấy chúng trốn ở một cái hang ở ngoài vịnh Hạ Long, liền áp xuống, hô các tướng trói bắt, lôi cổ chúng nó ra, mang về. Về đến Tháp, Ta lần chần thực không biết xử chúng thế nào, không giết không chém, nhưng không nhốt được, không cho tu được, và thực ra Ta chán chúng lắm! Một lũ bọ xít tanh hôi, không chịu hồi đầu, lại rất nhiều tội ác! Ta liền kêu tới Quán Thế Âm. Ngài hiện ra, Ta bảo: Bọn này bây giờ Ngài tính xử chúng thế nào? Ngài từ bi độ lượng, cho Ta ý kiến. - Bắt chúng nó tu giờ còn sớm, vậy để chúng nó hầu cửa của Ta. - Vâng! Vậy Ngài bắt chúng về để hầu Ngài. - Được! Lập tức, Ngài thâu 9 tên vào tay áo trái và bay đi! Lúc đó là 9h tối ngày 23/5. Ta được Cha nhắn tiếng khen, tặng thêm tuổi thọ ở trần. Lạy Cha. Ta quì 9 lạy. Toàn Tháp cúi lạy. Ta tuyên: Hôm nay các binh tướng lập công lớn, cùng Ta bắt quét bọn thần trùng ác bá. Công quả ấy chẳng nhỏ. Từ nay trở đi, loài người không còn lo sợ thần Trùng bắt nữa, dân Thánh Đức sẽ an lành, không nơm nớp lo sợ nữa! Ta cám ơn các vị . Ta ban cho các vị mỗi người một quả đào tiên, chung vui chiến thắng, mọi công lao ghi vào bộ sổ, sau xét công!