Phật và Như Lai ! Phật là Quả Vị cũng như học vị ở trần của một người đạt đến Tiến Sĩ vậy !. Như Lai là Pháp vị là Ngôi vị nghĩa là trưởng quản muôn pháp, tất cả các pháp trên thế gian này đều nằm trong bàn tay của Như Lai. Nên gọi là Như Lai Vương Pháp - vua của các pháp, giống như ngôi vị trần của một nước là Tổng Thống, Thủ Tướng,... Nhiều người chưa hiểu sự khác biệt giữa Phật và Như Lai nên cứ lên Chùa là cầu Phật xin Lộc , xin tiền, xin đủ thứ mà không biết rằng Phật là vô sản, tứ đại giai không, mà cũng Vô Pháp và cũng không có quyền năng để cho họ tiền tài, lợi lộc, ngoài Trí và Huệ ! Nếu muốn xin thì phải thỉnh Như Lai vương pháp. Nhưng Như Lai là Bậc Đại Giác, Đại Trí Giả há phải lòng trần, tâm phàm mà suy vi xin xỏ đút lót để đạt mục đích thấp thói. Muốn có Lộc phải có Phúc mà đổi , phải có Đức mà hưởng mà tích lũy. Muốn có Đức thì phải tu hành gọt dũa Chân Tâm. Âu vẫn là phải tự tu, tự giác, giác tha. Chẳng thể có một sự ngẫu nhiên mà đặng hưởng. Nhân quả thì bao trùm và bất biến đảm bảo Cơ Tiến Hoá vận hành, vũ trụ vẫn thống nhất không sai. Cho nên muốn hưởng gì đều phải tự mình rèn luyện, tu luyện tinh tấn đạt vị thì mới được hưởng. Mà lúc đạt rồi không cần thì vẫn tự có ví như thần thông vậy ! Còn mọi sự cho, nhận đều sẽ nảy sinh duyên Nhân Quả , tức là vay mượn rồi đều phải trả lại hết. Mình tự đạt được mới là của mình chẳng ai mà dành giật được, mà muốn dành cũng không được. Đó là sự công bằng tuyệt đối của bộ máy vô vi mà ở trần gian hữu vi này khó lòng thấu tỏ. Đến chùa xin Phật được chi Chỉ xin Trí Huệ - Từ Bi tấm lòng Vô vi thanh sáng điển lành Minh Tâm kiến Tánh luyện rèn Mạng Thân Như Lai quản muôn phương Pháp báu Chuyển pháp luân nhân loại tiến dần Trần gian luyện mạng tu rèn Pháp nào chẳng phải Như Lai tạo thành