Trận đầu: Đánh thắng Hắc Tinh thần tà(Lưu ý: Chuyện xảy ra trong cõi Vô vi, nên đánh trận, làm chết vong chỉ là bỏ thể vía, không làm chết sinh linh như ở trần giới. Đôi khi câu chuyện là sự kết hợp cõi trần và cõi âm. Và có khi xảy ra trong các khung thời gian, không gian mật độ khác). Ngày 22/4/2008: Bắt một bọn tà quân tại một ổ tà, chủ chúng là một người học phép thuật bên Trung Quốc. Ta thu bắt quân, nhốt. Ngày 23, Ta cởi cho bọn này, liền bị chúng tấn công, buộc phải thâu bắt lại. Lúc ấy, lo xa, Ta cho dựng phép ngăn dọc khắp biên giới Việt Nam, không cho bọn tà ngoại lai xâm nhập. Nhưng đến 25/4 và 27/4 , liên tiếp tà quân xâm nhập sang một cách khó chịu, vì bọn chúng sang bảo vệ, cứu đồng bọn! Tên nào sang, Ta bắt, xong cho về. Trưa 27/4, một đạo binh rất đông phá rào tấn công sang, lập tức Ta đón đánh, bắt ngay tên thần tà một cách dễ dàng. Ta định chém nó, thì Tề Thiên Đại Thánh đến xin tha mạng cho nó (cùng họ khỉ mà!). Ta bảo: Nếu nhà ngươi qui phục Ta, Ta phong thần tướng, cho đi quản các cửa rừng, bảo vệ, chống phá rừng ở Việt Nam. Ông ta nhất trí. Đạo binh này có 7 vạn 2 . Sau Ta gọi cho bà Hường, bà Hường nói: Cẩn thận nó phản đấy, vì là người nước khác! Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên “Cụ Hồ” giáng 2 lần, nói nhiều việc, trong đó có việc Cụ không nhất trí để đạo tà binh này ở Việt Nam. Ta nhất trí. Nên Ta cho đạo này về Trung Quốc, bảo về, sau phò cho việc tiếp Đạo sang. Ta triệu lệnh gọi thổ thần nước Trung Quốc và ngài Quan Thánh đế quân. Họ đến quì nhận lệnh. Ta bảo: Nay Ta mới lập Đạo, ắt có tà nhiều, bên ấy vốn lắm tà phái phức tạp, các ngài phải lo trấn tà bên đó, không được cho sang đây phá rối, nếu không đừng trách ta khó tính! Họ tuân lệnh. Nhưng tối 27/4, có một đạo tà lớn đến chục vạn quân, Ta phải hô binh đánh, lúc ấy quân bản bộ của Ta, Cha mới cho 10 vạn thôi. Nhưng… Ta chưa kịp cho binh đánh thì đã thấy các vong liệt sỹ Việt Nam (là một đạo quân hẳn hoi), là quân thống nhất của Cụ Hồ lao vào đánh dữ dội bọn tà kia! Ta lệnh mãi, gạt họ ra mới được, chết mất 30 quân tà. Ta túm hết bọn tà cho siêu rồi cho về nước ngay. Người rất bực và mệt mỏi, lúc ấy chưa có kinh nghiệm nhiều, nên người như bị tẩu hoả vậy. Ta cáu, Ta lệnh động binh, hô cả các thiên tướng định kéo quân sang đánh, sau thấy Cha nói, nên dừng lại. Ta gọi bà Hường, nói tăng quân bảo vệ giúp, đêm ấy mới ngủ ngon được. Nhân đây Ta cũng nói trước: Đạo Ta là đạo Thiện, đạo của chung nhân loại chứ không của riêng nước Việt Nam. Đạo sinh, tất có tà đánh, cả vong tà, lẫn người tà, tà phái. Ta kêu gọi các vị tà phái nên qui thiện dù ở nước nào! Sẽ có lợi lâu dài cho các vị. Vì: Nếu chống Ta, là chống Trời, và Ta, các bậc thượng linh sẽ không tha cho; phải nhớ-khi về thiên linh-họ sẽ phải trả tội; còn về huyền thuật, ắt có khi ở trần nay, kiếp nay Ta còn thua xa các vị! Nhưng nhớ cho Ta là ai!